Chứng nhân Ultreya ngày 21-11-2018
Tôma Văn Kỷ
Kính thưa quý cha linh hướng.
Thưa quý anh chị em Cursilitas thân mến.
Tôi tên là: Tôma Đỗ Văn Kỷ, học # 5 Phú Cường năm 2012, hiện ở GX Sơn Lộc,
hạt Củ Chi.
Như bao người khác, lúc nhỏ tôi cũng siêng năng đi lễ,
tham gia vào đội ngũ Thiếu Nhi Thánh Thể,
phụ giúp cha xứ trong việc dọn bàn thờ và đọc sách, giúp lễ . Khi trưởng thành
tôi được bầu chọn vào Ban Mục vụ Hội đồng Giáo xứ với niên khóa 1983-1988.
Những năm tiếp theo, với dòng đời lôi cuốn, đã cuốn
trôi tôi xa rời tình tình thương của Chúa. Tôi đã lao vào công việc tìm kiếm tiền
bạc, của cải vật chất. Đã làm được nhà mới to đẹp, xây dựng được cửa hàng kim
khí điện máy với thu nhập khá. Từ đó, tôi không thiết tha với việc thờ phượng,
với Lời Chúa. Không quan tâm đến đời sống của người khác. Tôi chỉ đến nhà thờ
vào các ngày chúa nhật nhưng với tâm tình hời hợt, lơ là vì tôi sợ không đi lễ
theo luật buộc là mang tội.
Mười lăm năm chòng chành với vật chất, với sóng dữ,
không tìm được bình an cho mình, cho gia đình. Tôi đã có ý định buông xuôi là bỏ
đi. Đi đến một nơi thật xa, có thể nơi đó không còn dấu hiệu của tình yêu thương. Ở nơi hoàn toàn xa lạ đó, đời sồng thật hưu quạnh, để gặm
nhấm linh hồn và thể xác tôi cho mỏi mòn và tàn lụi trong hư vô.
Năm 2012, anh Giuse Hoan đã giới thiệu tôi đi học khóa
Ba ngày ở Nhà chung Giáo phận Phú Cường. Quả thật, ngày đầu tiên đến với khóa Ba
ngày, tôi đã giật mình khi Thầy nhìn tôi và nói: “Thầy đã chọn con”. Tôi xúc
đông đến chảy nước mắt. Từ trong thâm tâm
tôi hứa với Thầy: “Con quyết theo Thầy, từ bỏ tất cả để được ở bên Thầy
mà thôi”.
Có lẽ Chúa đã nhận lời. Tự dưng lòng tôi có một ao ước là được nói lên, được viết lên, viết lên
những điều mình suy nghĩ là tạ ơn Thiên Chúa, và xa hơn là loan truyền Tin Mừng của
Chúa cho những người chung quanh.Tôi bập bẹ viết những bài đầu tiên trong sự ngây ngô của một đứa trẻ. Vậy mà Chúa thương, ban cho tôi viết được những lời cảm xúc, được nhiều người yêu thích. Trong Khóa Ba Ngày lòng ước
muốn đó trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã dâng cho Chúa lòng ao ước ấy. Nay tôi xin
nói lên cảm nhận được Thầy Chí Thánh Giêsu tác động trên con người tôi, ngay
khi tôi xuống núi kết thúc khóa học.
Kính thưa quý cha . quý anh chị em.
Về giáo xứ sinh hoạt, tôi đã đưa tin về các thánh lễ LCTX ở các giáo xứ. Tôi
đã theo học khóa Truyền thông Tổng quan là khóa đầu tiên tại Nhà Chung giáo phận tổ chức,
tôi đã được Đức cha Giuse cấp chứng chỉ và sai đi.
Từ ngày theo Thầy và nhờ ơn Thầy, tôi đã hoàn toàn dẹp
bỏ thú vui mà trước đây tôi yêu thích, đó là: Cây, Cá, Kiểng, những thứ này đã
làm hao mòn tiền bạc công sức nhưng không đem lại niềm vui đích thực. Tôi
chuyên tâm cho công việc truyền thông mà Thầy đã trao cho. Tôi tin rằng: Thầy
đã ban thưởng cho tôi khả năng và lòng
đam mê, để tôi hoàn thành được việc tưởng như rất khó này. (Bởi từ trước tới nay
tôi chưa từng học hay viết một bài viết nào, chưa từng cầm máy chụp hình, mà
nay tôi đã làm được. Tất cả là Tạ ơn Thầy Giêsu, gia đình cũng ủng hộ tôi nữa).
Từ đó đến nay tôi đã tham gia 5 lần trợ tá cho các
khóa Ba ngày ở Phú Cường và Xuân Lộc. Vui sướng nhất là tôi siêng năng tham dự thánh lễ, Rước lễ hàng ngày và vâng lời cha xứ- Cha Simon Thu- trong các công tác được giao tại
giáo xứ.
Thế nhưng công việc truyền thông đôi khi cũng làm tôi nản
lòng bởi những lời nói thiếu tinh thần xây dựng, nhưng khi nhìn mọi người, họ đã bỏ ngoài tai những lời không tốt ấy và sẵn sàng lãnh nhiệm vụ là lên đường bất kể
trời mưa hay trời nắng, như một kỵ binh lúc nào cũng xông pha trận mạc. Chúng
tôi rất vui khi được mang hình ảnh của giáo xứ, giáo phận đến với thế giới. Một
thế giới mà một người tầm thường như tôi được Chúa ân ban, để loan tin vui Chúa
yêu thương nhân loại qua các sự kiện, hình ảnh, bài viết
Khi sự khiêm tốn khi bị hiểu lầm, chúng tôi biết lui về
bên Thánh Thể trong những giờ chầu, về trong hoang địa với Chúa, tĩnh tâm dưỡng
sức để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với tôi vật chất chỉ là phù vân trước một cái
lợi lớn lao là được Thiên Chúa dẫn dắt, yêu thương.
Thật vậy! Nay tôi đã được giải thoát và tôi coi vật
chất chỉ là phương tiện cho cuộc sống . Tôi đã ngưng không kinh doanh hàng kim
khí điện máy nữa. chỉ giữ lại bán lẻ quạt điện và sửa chữa. Tôi nhận ra rằng: Đứng
trước tiền bạc, ma quỷ xui khiến tôi tham lam cùng với dối trá, để tạo ra lỗi
phép công bằng, điều mà trước đây tôi đã dẫm đạp phải.
Tôi đã biết tôn trọng mình và mọi người. Giữ cho mình
luôn trong sáng. Với anh em tôi trân trọng tất cả. Trước đây tôi không quý mến
cuộc sống, không quý mến tha nhân. Thấy người ta sang giàu, tôi bực tức ghen
ghét, thấy người ta nghèo khó tôi chê bai nguyền rủa. Giờ đây, khi ra đường
nhìn mọi người, nhìn nét đẹp của họ, tôi
thầm Tạ ơn Chúa. Bởi vì mọi người được Thiên Chúa sinh ra ai cũng có những vẻ đẹp
khác nhau, đó là chưa kể lòng đạo đức của họ. Vì: Nhân chi sơ, tính bản thiện.
Gần bảy năm trôi qua, tôi thật sự có được niềm vui
trong cuộc sống. Vui vì được Thầy luôn hiện diện và đồng hành. Vui vì được mọi
người quý mến, được thông cảm, được giúp
đỡ. (Hôm tôi đi đến nhà thờ giáo xứ Dầu tiếng bằng xe bus, khi còn khoàng 2 km
nữa thì tới nhà thờ, bất ngờ xe bị nổ bánh, đường vắng, xe thưa làm sao mà đến
kịp giờ lễ. Bỗng có một người mời tôi lên xe máy 2 bánh chở giùm, tôi mừng húm,
Tạ ơn Chúa đã cho người giúp đỡ.)
Tôi đã cầu nguyện
với Chúa với lòng ao ước thật chân thành, dù lưng tôi còng, vai tôi đau và
thể lực yếu đuối nhưng sức mạnh nơi Thầy Chí Thánh đã đưa tôi đi hầu hết các nhà thờ trong giáo phận, được đến các trung
tâm hành hương trong nước. Tôi đã mạnh bạo đi đến các nơi xa, mà xưa kia tôi
không bao giờ nghĩ là mình có thể đến được như đi Thái Lan tham dự thánh kễ truyền chức, đi Hoa Kỳ để chứng kiến các việc
đạo đức nơi đây. Tất cả các điều ấy tôi không có được nếu tôi không bước theo
Thầy Chí Thánh Giêsu, điều mà 58 năm trước tôi không dám nghĩ tới.
Công việc Truyền thông đòi hỏi tôi phải trau dồi Lời Chúa,
biết lắng nghe các bài giảng của các Linh mục, Giám mục để thông tin một cách
chính xác. Nhờ đó mà mà Lời Chúa sống trong tôi. Tôi đã biết suy chiêm Lời Chúa
hàng ngày để cùng hiệp thông với anh chị em.
Với phong trào Cursillo, Tôi luôn hướng về Thầy,. Nhìn
ánh mắt Thầy, tôi hiểu được là: tôi phải vững tin hơn nữa. Tôi được học hỏi nhiều
điều mới lạ mà trước đây tôi chưa nghe tới,
các bài chia sẻ của quý cha linh hướng, những chứng nhân sống động cùng
các sự hy sinh của các anh chị em trong phong trào. tôi mong ước sẽ làm được điều gì đó để đưa phong
trào đi lên xứng với tầm cao mới.
Trong các buổi họp nhóm, tôi trao đổi với các bạn đời
sống đức tin mà mỗi người đã lãnh nhận, chuyên cần cộng tác với giáo xứ trong
công việc và nhất là luôn ý thức thân phận nhỏ bé của mình mà khiêm tốn và lắng
nghe.
Tôi nhận thấy tôi chưa làm được gì nhiều cho phong
trào, nhưng với tâm tình yêu mến phong trào, sống mãi với phong trào, tôi tích
cực tham gia hội nhóm để giữ mãi ngọn lửa mến yêu ấy trong tôi và trong anh chị em
với nhau.
Tôi biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, nhưng quả
là Chúa thương tôi, Ngài thật kỳ diệu, ngày xưa tôi chỉ là đứa bé yếu ớt, đã từng bán báo, bán bánh dạo, đi cắt tóc rong, mà bây giờ được trọn một mơ ước xa vời, giờ đây đã là sự thật.
Tạ ơn Thầy Chí Thánh với tất cả tình yêu cùng với lòng
mến.
Xin cảm ơn Cha Linh hướng và quý anh chị đã lắng nghe.