Lần trước, tôi cùng với mấy anh chị em trong phong trào
Cursillo đi họp nhóm ở nhà thờ Dầu Tiếng, chúng tôi đã phải hỏi thăm tới 5 lần
mới tới được nhà thờ. Đâu phải chỉ có thế, khi trở về chúng tôi đi lạc mất gần
10 km, nên cũng phải hỏi thăm tới 6 lần mới tìm ra lối về.
Lần này, khi được mời tham dự Đại Hội Thánh Nhạc được tổ
chức ở nhà thờ Dầu Tiếng, tôi không khỏi bồi hồi lo lắng: Đoạn đường từ Củ Chi- Dầu
Tiếng chỉ khoảng 50 km nhưng có nhiều khúc quanh, lúc quẹo phải lúc quẹo trái
làm sao nhớ được. Lần đi trước 10 người đi
chung một chiếc xe hơi lớn mà còn bị lạc, lần này một mình một xe máy... Thôi…Thôi
không đi.
Mấy ngày sau, về Nhà Chung giáo phận họp, tôi được chị
Thanh Tuyền chia sẻ kinh nghiệm đi (công tác). “Nếu đường dài khó đi, khó nhớ
ta đi bằng xe buýt”. Tôi À lên một tiếng và thầm nghĩ: “Chúa đã mở cho ta một lối
đi bằng cách cho ta đi họp, cho ta gặp được người này người nọ, chỉ cho ta đường
đi nước bước, để ta dễ dàng đến được nơi ta muốn đến”. và từ lúc đó tôi quyết định
đi Dầu Tiếng.
Đến ngày đi, một sự khó khăn lại ập đến: Bến xe Củ Chi đã
lâu không đặt chân đến không biết bây giờ ra sao?. Số ký hiệu xe đi Dầu Tiếng là số mấy?. Mới sáng sớm mà hỏi
thăm người ta có vui vẻ không?.Hành trang mang theo là chiếc máy chụp hình liệu
có an toàn khi lớ ngớ ở bến xe?.
Tất cả những lo lắng này được tôi ngụy trang bằng cách:
Khoác ra ngoài một chiếc áo rộng cũ, Máy chụp hình được phủ bằng chiếc khăn to bản và bỏ vào bao ny-lông màu đen đã nhàu nát
nhưng chắc chắn.
Tới bến xe Củ Chi lúc quá 6 giờ sáng và thật may mắn, bác
tài xế cho biết: “Ai đi Dầu Tiếng nhanh chóng bước qua xe 79 vì xe sắp khởi
hành”.Tôi vội bước xuống nhìn xem: đúng là xe mang ký hiệu 79, và tôi vừa bước lên
là xe chuyển bánh.
Ngồi trên xe tôi thầm tạ ơn Chúa vì những lý do sau:
- Khi
đi đường tôi đã nhìn thấy chiếc xe buýt mang ký hiệu 79 với hàng chữ to Củ Chi-
Dầu Tiếng, tôi biết chắc có xe đi tuyến đường này( Trước đó không biết hoặc không rõ ràng).
- Bến
xe Củ Chi rất rộng, tìm được xe 79 là chuyện không mấy dễ dàng vả lại sáng sớm
tinh mơ rất ngại hỏi thăm. Vậy mà chỉ có 10 giây đồng hồ là tôi đã ngồi yên vị ở
đây.
Ngồi trên xe tôi cảm thấy rất thoải mái an toàn, trái với những gì tôi lo lắng trước
đây. Tới bến xe Dầu Tiếng, tôi chỉ việc Alô là được ông đại diện giáo xứ cho người ra chở vào nhà thờ.
Lượt về, tôi cũng được bình an như vậy.
Có một chi tiết nhỏ tôi xin kể ra đây để biết rằng Thiên
Chúa yêu thương hết mọi người kêu cầu danh Ngài.
Tôi bị triệu chứng tụt canxi, nghĩa là cứ khoảng 6 tiếng
đồng hồ là tôi phải nạp năng lượng, dù chỉ là chiếc bánh nhỏ. Trước khi đi tôi
đã dự định mang theo bánh hoặc sữa, nhưng cảm thấy không tiện, tôi đã cầu
xin Chúa cho được bình an và khỏe mạnh và tôi đã được như ơn xin. Qua gần 9 tiếng
đồng hồ không ăn, chỉ uông một chút nước mà triệu chứng tụt canxi không xảy ra, dù trước đó vài ngày tôi đã bị.
Và câu chuyện nhỏ này tôi không muốn kể ra, nhưng sao
trong lòng tôi bức rức, khi viết ra được điều này dù hay dù dở tôi chỉ muốn chia sẻ vì những gì mình lo lắng thì Chúa đã biết và ban cho mình rồi.
Tôma Đỗ Lộc Sơn