Nổ là gây ra tiếng động lớn,là phá tan sự yên lặng,là gây
sự chú ý cho nhiều người, là khoe khoang thành tích. Trước đây không ai dùng từ này.
Có tiếng nổ lớn, có tiếng nổ nhỏ. Tiếng nổ lớn gây chú ý
lớn, tiếng nổ nhỏ gây chú ý nhỏ. Chúng tôi xin mạn phép bàn về sự nổ trong mỗi
con người chúng ta.
Chuyện: Có anh chàng mua được chiếc áo mới, muốn khoe với
mọi người nên khi mặc anh đi qua đi lại trước sân nhà nhằm có ai nhìn thấy mà
khen. Kế bên, người kia mới mua được con heo con, để khoe với mọi người anh bèn
thả heo ra ngoài đường rồi chạy đi tìm.
Khi đi ngang nhà anh mặc áo mới bèn hỏi: Anh có thấy con
heo mới mua của tôi chạy qua đây không?. Anh kia đáp: Từ khi tôi mặc chiếc áo mới
này tôi không thấy con heo nào chạy qua đây cả.
Chuyện khác: Anh chàng người Do Thái mê chơi gôn.
Anh Do thái rất thích chơi gôn. Vì công việc nên anh
không thể đến sân gôn thường xuyên được mặc dù nhà anh ở kế bên sân gôn. Ngày
Sabát sân gôn không một bóng người, anh thầm nghĩ: “Không có ai nghĩa là không
ai nhìn thấy ta” và anh ta lén lút ra sân gôn chơi một mình.
Trên trời Thiên Thần
nhìn xuống thấy anh chàng chơi gôn ngày Sabát, bèn trình báo với Đức Chúa Trời
và Đức Chúa phạt anh ta.
Dưới đất, anh chàng kia chơi mỗi lúc mỗi hay hơn. Lần
đánh thứ 20 là lần đánh cực khó, chưa có ai có thể đánh được, vậy mà; vù…..
trái banh chạy ngay vào lỗ gôn làm anh chàng kia nhảy cỡn lên trong vui mừng và
tự thán phục.
Thiên Thần thưa với Đức Chúa Trời: Sao Ngài không phạt hắn?.
Ta đã phạt hắn rồi đó. Bởi vì hắn cho rằng hắn tài ba,
chơi gôn hay nhất, nhưng hắn không dám mở lời nói với ai về điều này vì sợ vi
phạm ngày Sabát. Sự ấm ức trong lòng đã là nỗi khổ cho hắn và là dịp để hắn đền
tội.
Qua hai câu chuyện trên, là con người ai cũng thích khoe
khoang nhất là khoe khoang thành tích,
nghĩa là thích nổ. Trong sinh hoạt cộng đoàn, sự nổ kia càng rõ nét hơn.
Ngày làm hang đá, có anh kia hăng hái làm những việc khó
như giăng đèn, treo cờ, toàn những việc trên cao, cha xứ rất vui luôn nhắc nhở
anh hãy cẩn thận. Lúc sau, anh không còn hăng hái nữa chỉ vì cha xứ vừa mới đi
vắng.
Là người, chúng ta như những chiếc lá trên cành, có những
chiếc lá to, có những chiếc lá nhỏ, có lá hứng được nhiều ánh sáng đem lại nhiều
sức sống cho thân cây , nhưng cũng có lá nằm khuất bên trong hứng được ít hơn,
tất cả những chiếc lá này đều mang lại lợi ích và vẻ đẹp cho thân cây.
Không ai trong chúng ta là người thông hiểu hết mọi chuyện,
vì biết mặt này nhưng không biết mặt kia. Một bác sĩ giỏi không thể tự sửa xe
cho mình được.vv
Nhà bác học kia đi du lịch, ông cùng người chèo đò rảo
qua các khe đá dọc theo dòng sông để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Nhà bác học
hỏi người chèo đò:
- Anh
có biết chữ không? (Ý muốn cho người chèo đò sách).
- Không!
Tôi không biết chữ.
- Ồ!
Tiếc quá. Như vậy là anh đã mật đi 50 % sự sống.
Chợt một cơn gió lốc xoáy ngang dòng sông, làm cho chiếc
đò như bắn lên rồi lại tụt xuống, người chèo đò hốt hoảng hỏi ông bác học:
- Ông
có biết bơi không?.
- Không.
- Vậy
là ông sẽ mất đi 100 % sự sống.
Đức Giêsu đã dạy: “Ai nâng mình lên sẽ phải hạ xuống và
ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Đức Giêsu muốn chúng ta hãy cố gắng làm hết
sức chức phận của mình, hãy yên vui với công việc và hãy thật khiêm nhường
trong những công việc đó.
Mùa chay trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót là dịp để
chúng ta hãm mình. Khi hãm mình là chúng ta đã nhận ra mình thật yếu đuối, thật
bất toàn. Chúng ta luôn tín thác vào Chúa, để mọi công việc chúng ta làm trở
nên to lớn trước mặt Chúa, được nổ trước mặt Chúa.
Tôma Đỗ Lộc Sơn