Chuyện
bé như con kiến
1/ Có
một gia đình kiến sống rất yên ổn dưới gốc cây mận trong một khu vườn đầy
thiên nhiên. Từ bao đời nay, mỗi sáng tinh mơ, những anh kiến trẻ lại tỏa đi
tìm thức ăn cho cả nhà. Chúng đem về nào là những mành rễ cây non, từng tảng
trái cây chin rụng hay cả xác động vật chết. Những thức ăn truyền thống này đã
nuôi sống gia đình kiến từ bao đời nay.
Nhưng rồi có một anh kiến tự
cho mình là hiểu biết, đã không cam chịu cảnh sống nhàm chán này, ăn mãi những
thức ăn không lấy gì là ngon ngọt. Tư tưởng này hun đúc trong anh và anh đã quyết tâm ra đi.
Nhìn căn nhà to lớn của ông
chủ vườn và nhất là khi đêm xuống dưới ánh đèn điện tỏa sáng như thôi thúc thêm
tính tò mò của anh.
Trèo lên tới bậc thềm thứ
hai, may quá anh gặp được một bạn kiến. bạn này rủ anh về nhà chơi, không còn
gì vui hơn khi nhận được lời mời này.
Nhà của bạn kiến là một khe
nứt của một viên gạch mà người thợ bỏ qua. Bạn kiến đã phát hiện khi đang cố bỏ
chạy do bà chủ nhà dung bình xịt thuốc trừ kiến xịt hết các chân tường. Khe nứt
này thật an toàn và đối với loài kiến đây là một căn biệt thự rộng rãi sạch sẽ
nhất.
Bạn kiến kể: Hàng ngày những
thức ăn thừa, rơi rớt từ bàn ăn của chủ nhà đã nuôi sống cả nhà kiến chúng tôi.
Nào là những mảnh bánh mỳ sữa, những lát thịt mỏng béo ngậy, có cả những thanh
sôcôla thơm ngon,
Nghe những lời này anh kiến
không chịu nổi được nữa và anh xin gia nhập vào gia đình biệt thự kiến này.
Lần đầu tiên được nhâm nhi
miếng bánh mỳ mà lòng anh hân hoan phơi phới, anh tự nhủ: “Phải chi ta biết đến
nơi này sớm hơn”. Hôm sau anh xin đi theo đàn kiến vì từ đây đến bàn ăn chỉ chừng
5 mét và đã được chấp thuận.
Chà! một tảng Sôcôla, nếu đem về được thì cả nhà sẽ
ăn được cả tuần lễ. Nghĩ thế nên anh kiến cố hết sức kéo cho được tảng sôcôla
này.
Một ngọn chổi quét anh lăn
long lóc, lại thêm một ngọn chổi nữa quét anh ra tới cửa. Không còn sức đâu để
suy đoán, chỉ còn cách nhanh chân chạy thoát và tìm nơi trú ẩn.
Bạn kiến nhanh chóng tìm ra
anh bởi vì đã có nhiều trường hợp như vây, và hôm nay cũng xảy ra vì thế không
là điều lạ.
Bạn kiến nói: “Khi nghe tiếng
bà chủ nói là biết bà đã về thì hãy
nhanh chân chạy, tốt nhất là chạy sát theo chân tường để khi quyét nhà bà chủ
không quyét hết được”.
Sau khi bình phục, anh kiến
nhà ta một mực xin bạn kiến cho về, với lý do nhớ nhà, nhưng kỳ thực anh đã cảm
thấy không an toàn và cái sự không an toàn lớn nhất đó là: Một ngày nào đó ông
chủ nhà đem keo bịt kín các chỗ nứt nẻ trong chân tường, ngày đó có thể là ngày
cuối cùng của gia đình biệt thự kiến này.
Lời bàn.
Giữa cuộc đời với bao cạm bẫy
của hưởng thụ, tiền bạc, danh vọng, con người dễ bị sa vào vùng ánh sáng ảo.
Ánh sáng ảo này khiến ta không còn nhận ra
bất cứ sự việc gì chung quanh kể cả chính mình.
Nhiều người chúng ta không
còn được hưởng cảnh “Nông thôn yên lành” thay vào đó là những nhà phố xan xát,
ra đường chỉ toàn bê tông xi măng, khói bụi do các phương tiện giao thông gây
ra ngày một nhiều. thức ăn nước uống hoàn toàn công nghiệp, trái cây nhiễm độc
vv…Đó là những lý do không an toàn cho cuộc sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa. Chúng con mỗi người
mỗi hoàn cảnh sống. Xin cho chúng con thấu hiểu được rằng: Sự sống của chúng
con hoàn toàn do Chúa ban. Xin Chúa chúc lành cho mỗi hoàn cảnh sống của chúng
con. Amen.
Tôma Đỗ Lộc Sơn